Chào bạn,
Dạo này bạn có khoẻ không? Bạn có ổn không?
Dạo này thì mình có xu hướng khá lười giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói lười thì cũng chưa đúng lắm bởi vì chẳng qua là đôi lúc bản thân mình sẽ cần có những khoảng thời gian để tĩnh lại, trò chuyện với bản thân mình nhiều hơn, để lắng nghe giọng nói bên trong của mình nhiều hơn, để biết xem rốt cuộc bản thân mình đang như thế nào, mình đang muốn gì và cần gì.
Vào những lúc như thế này, mình thường áp dụng một phương pháp cho bản thân: “Làm đại!” Đúng rồi đó bạn, bạn không đọc nhầm đâu, chính là đứng dậy là “làm đại” một điều gì đó. chẳng hạn như vẽ vời, viết lách. Mục đích của tất cả những việc này chính là để giải toả cảm xúc của mình ra ngoài và để có cơ hội hiểu rõ hơn những sự nhiễu loạn trong lòng.
Bạn biết không, một trong những lí do khiến chúng ta hay có tâm trạng trồi sụt thất thường đó là ta ít chịu để tâm để hiểu được cảm xúc của chính mình. Đôi khi chúng ta hoàn toàn không cố tình làm như vậy nhưng vì một ngày, chúng ta có thể trải qua rất nhiều những trạng thái cảm xúc khác nhau, cho nên nếu bắt mình phải để tâm vào từng cái cảm xúc một thì hầu như là không thể. Tuy nhiên, nếu ta có thể nhận diện được những cảm xúc đó và học được cách đối diện, chấp nhận chúng thì ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc phớt lờ hay bỏ qua chúng. Những cảm xúc bị chúng ta vô tình hay cố tình cho qua, thật ra chúng sẽ vẫn ở đó chứ không mất đi như mình vẫn tưởng. Lâu dần, chúng sẽ tích tụ thành một cục ức chế to bự, luôn chực chờ để bùng nổ. Và, đè nén cảm xúc là một lời nói dối cực kì tệ hại đối với bản thân mình.
Art Therapy – Liệu pháp Nghệ thuật, không biết bạn đã nghe đến phương pháp này bao giờ chưa? Đây là một phương pháp khá phổ biến trong xã hội chúng ta nhưng do chúng ta vẫn thường hay có quan niệm sai lầm về nghệ thuật, đó là chỉ có nghệ sĩ hoặc những người có sẵn máu nghệ thuật trong người thì mới áp dụng được phương pháp này, nên chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của nó trong cuộc sống.
Thật ra, bản chất, linh hồn của nghệ thuật chính là cảm xúc. Ai mà lại không có cảm xúc đúng không? Vậy là tất cả chúng ta đều đáp ứng được điều kiện tiên quyết để áp dụng phương pháp này rồi, tất cả những kĩ năng khác đều có thể từ từ bồi đắp được. Hơn nữa, phương pháp này được ứng dụng là chỉ dành cho bạn, vì bạn, chứ không phải là để thể hiện ra ngoài cho người khác thấy, vậy nên, cứ thoải mái thôi.
Nghệ thuật góp phần giúp ta thừa nhận cảm xúc của bản thân vì nó là sự kết hợp giữa việc cơ thể mình phải hành động dựa trên suy nghĩ và cảm xúc bên trong của mình, đó là lúc cơ thể vật lý và tâm trí hoà làm một, là lúc mình được là chính mình, được là bản thể gốc của mình, sống thật với cảm xúc cá nhân của mình.
Các chất liệu nghệ thuật quanh ta vô cùng đa dạng. Bạn có thể hát, nhảy múa, có thể viết, có thể vẽ, có thể thêu thùa, may vá, nấu ăn,… Khi chúng ta làm một điều gì đó với góc nhìn của mình, cảm xúc thật của mình, nó chính là nghệ thuật rồi.
L.A.M chúc bạn sẽ tìm được một chất liệu nghệ thuật phù hợp với bản thân để giúp mình có thể kết nối với chính mình, hiểu được những cảm xúc, nhiễu loạn trong lòng và giải toả chúng ra ngoài.
Chúc bạn thiệt nhiều năng lượng tích cực và niềm vui!
Thương!
L.A.M